Đặng Vũ Quỳnh Như
Tình bạn đẹp là khi trong lòng không nảy sinh bất kì thù hận, ghen ghét, khó chịu trong lòng. Vì nếu như một trong hai cảm thấy không hài lòng, thì đối phương có cố gắng thế nào cũng khó cứu vãn. Tình bạn khi ấy đã đến lúc mệt mỏi, chỉ cần vô tình gây tổn thương là mất luôn tình bạn.
Con người là một cá thể cầu tiến vì thế họ luôn muốn mình giỏi giang và tiến bộ lên từng ngày. Họ thường không muốn người khác chu toàn hơn, ưu tú hơn nhất là những người xung quanh họ. Mọi tâm điểm của cuộc vui đều thích dành phần thắng. Vì vậy sự cạnh tranh là không thể tránh khỏi.
Nhưng có bao giờ bạn từng cảm nhận rằng, người bạn mà mình từng trân trọng, yêu quý giờ đây lại trở nên xa cách. Mọi kỷ niệm, sự cố gắng của cả hai, cũng vì danh vọng, địa vị mà tan biến. giữa một cuộc thi, người đứng nhất thì luôn được chú ý, còn người về nhì chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Nhất là khi hai đứa bạn cùng chơi thân, một người lại luôn đứng nhất, người còn lại luôn về sau. Chắc chắn rằng, người về nhì sẽ cảm thấy bị tủi thân và buồn khi mọi người xung quanh đều chỉ khen mỗi bạn thân mình. Từ tủi thân sẽ nảy sinh ghen ghét, đố kị, tình bạn cứ thế mà dần xa nhau.
Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ tìm được một người bạn tốt, nhưng lại không ngờ họ dần bỏ đi.
Tôi rất muốn tình bạn của chúng tôi sẽ mãi mãi nhưng dường như đã không níu kéo được nữa. Họ đã thay đổi quá nhiều. giữa những ước mơ ngông cuồng của tuổi trẻ, mọi so đo toan tính thiệt hơn đã vô tình làm đánh mất đi giá trị tốt đẹp nhất của bản thân. Họ chấp nhận mất đi tình bạn để đạt được danh vọng họ mong muốn. Nhưng là một người cứng rắn, tôi không cho phép mình yếu lòng. Tôi sợ mất đi tình bạn, nhưng càng không muốn vì một chút yếu lòng mà đánh đổi đi công sức mình gầy dựng bao lâu nay. Không thể chỉ vì muốn níu kéo nó mà chấp nhận hy sinh. Giữa những con người với nhau, không có ích kỷ, càng không có công bằng. Tôi tin rằng thành công chỉ đến khi cả hai cùng cố gắng. Nếu như một trong hai người buông tay, thì tình bạn cũng mất mà thành công lại càng xa vời. Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Ta còn trẻ, hãy sống hết mình đừng để nuối tiếc.
Vì thế, nếu như bạn may mắn tìm được một người bạn thân thực thụ, hãy nên trân trọng. Đừng để đến lúc mất đi rồi sẽ hối tiếc. Thanh xuân ta may mắn tìm được một người, hết lòng hết dạ mà đối xử tốt với ta, đó chính là may mắn. Người ta bảo tình bạn đẹp đôi khi còn lãng mạn hơn tình yêu. Tôi thấy đúng là vậy, vì ít ra tôi đã từng có một quãng thời gian tươi đẹp. Nhưng còn nhiều người thì sao? Họ không may mắn được vậy.
Có rất nhiều lý do khiến thanh xuân đối với họ là một điều gì đó kinh khủng và hành trình trưởng thành dường như không hề dễ dàng. Họ bị miệt thị, chê bai, xa lánh thậm chí còn không có một người bạn trong quá trình lớn lên. Những lời cay nghiệt của xã hội đã đẩy họ vào nơi tối tăm, của sự cô đơn, lạnh nhạt. giá như cuộc đời này không có sự cạnh tranh, giá như cuộc sống luôn sống chan hòa yêu thương thì tốt biết mấy. Nhưng chữ giá như chỉ mãi biết đặt trong hai chữ giá như.
Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước rằng không có sự chia ly giữa tình bạn. Chỉ có ai trải qua rồi mới hiểu, sự chia cắt trong tình bạn còn đau đớn hơn tình yêu. Trong tình yêu thì chưa hẳn đã có niềm tin tuyệt đối nhưng tình bạn lại có đấy. Thử tưởng tượng xem, mình đem mọi nỗi buồn niềm vui thì thào với lá cây. Chính những dòng cảm xúc ấy đã theo cả hai lớn lên, trưởng thành. Nhưng rồi một ngày, lá không còn yên vị trên cành nữa, nó theo gió đi tìm nguồn cảm xúc mới. Cũng như người mà mình cùng ở bên đã đi rồi. Hai đứa chơi thân, một người thì đi tìm niềm vui mới, người kia ở lại với những kỷ niệm, có đau không chứ? Vậy nên đừng để ai phải lìa xa, vì tôi không muốn đời nghe một nỗi buồn của những con người bị bỏ rơi trong tình bạn.
Thanh xuân tuyệt vời nhất là khi bạn có tôi và tôi cũng thế. Cho nên đừng làm bất cứ điều gì tổn thương đến nhau nhé! Thời gian trôi mau lắm, rồi một ngày chúng ta cũng lớn lên. Hãy giữ những kỷ niệm đẹp để nó mãi theo ta suốt quãng đời sau này!
Đặng Vũ Quỳnh Như
Nguồn: AnyBooks.vn